Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách. Con trai càu nhàu: - Chín mười năm rồi, chẳngthấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ. Bà mất vì lao phổi. Con traidỡ quán bỏ, thấy một cuộngiấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.