Xưa, tôi nói nhớ anh. Anh bảo: "Anh nhớ em nhiều hơn". Tôi luôn tranh giành hơn thua với anh. Cuối cùng anh nhượng bộ:"Được rồi, cho em thắng đó, thì em nhớ anh nhiều hơn vậy!" Nay anh xa rồi, tôi nhớ anhtha thiết. Ước được một lần nghe anh nói câu quen thuộc: "Anh nhớ em nhiều hơn!". Nước mắt rỏ dài, tôi thì thầm: "Anh ơi, hãy để em là người thua cuộc lần này, anh nhé!".